Các vấn đề bảo tồn lịch sử ở các khu phố Tàu của Incheon và Yokohama

Các vấn đề bảo tồn lịch sử ở các khu phố Tàu của Incheon và Yokohama – Báo cáo phân tích

Dịch từ thuyết trình của EOM, Sujin (Đại học Quốc gia Seoul) trong Hội nghị quốc tế diễn đàn UNESCO lần thứ 12 (5-10 tháng 4 năm 2009, Hà Nội)

Chủ đề chính: Tính toàn vẹn thể chất của các cảnh quan đô thị lịch sử

Khái quát

Nằm ở phần ngoại vi của Incheon, có cả đất đai của người Nhật Bản lẫn người Trung Quốc ở Bukseong-dong, bởi vậy khu quận này như có chức năng của một trường đấu về cạnh tranh văn hóa giữa Nhật Bản và Trung Quốc vậy. Từ giữa thế kỷ 19, cảnh sắc văn hóa ở khu vực này đã được dân Triều Tiên bản xứ chấp nhận. Đặc biệt là cảnh quan đô thị, về phía văn hóa Trung Quốc được khắc họa bằng các nhà hàng phục vụ món ăn Trung Quốc cùng các cửa hàng bán đồ Trung Quốc, đã tạo nên những kí ức ngoại lai và lạ lùng về khu vực này qua hàng thập kỷ.

Được khuyến khích bởi quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc trong năm 1992, một dự án tái thiết quanh khu vực sinh sống của người Hoa ở Bukseong-dong đã được tiến hành năm 2001, được mô tả là “Sự tái thiết khu phố Tàu Incheon” (Lee 2008). Đó là một biểu tượng văn hóa ở khu vực này, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy dự án, kể từ khi ý nghĩa về không gian của “Phố Tàu” được sử dụng để thu hút khách du lịch và tài chính từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, việc thiếu hiểu biết về văn hóa Trung Hoa quanh khu vực này cũng như thiếu chuyên môn trong việc thực hiện công tác bảo tồn dẫn đến kết quả là nền văn hóa Trung Quốc ở đây đại diện bị coi là giả mạo và thất bại trong việc thu hút vốn từ Hoa kiều.

Dù sao, cũng đáng để đề cập đến vài vấn đề liên quan đến dự án tái phát triển. Khi được đưa vào Hội nghịa di sản thế giới năm 1992, khái niệm cảnh quan văn hóa được ghi nhận rằng cảnh quan là một sự biểu hiện của lịch sử con người trong đó các lớp thời gian được tích lũy lại. Hơn tất cả, khái niệm trên của Hội nghị di sản thế giới được coi là quan trọng bởi nó khiến các cuộc tranh luận về tính xác thực của cảnh quan văn hóa và vấn đề phiên dịch được đào sâu nghiên cứu (Blake 2008, Garden 2006, Akagawa 2006). Như quan sát trong nhiều cuộc tranh luận sau đó, cảnh quan văn hóa hiện được cho là bao gồm tất cả những nơi chốn cùng giá trị riêng biệt của con người và cảm nhận mạnh mẽ của họ về nơi đó (Taylor 2004). Những ai liên quan đến quá trình này? Dạng nơi chốn nào họ họ ghi vào trí nhớ? Làm sao mà câu trả lời có thể có thể được thông qua quá trình quản lý di sản? Tất cả các câu hỏi đó liên quan đến việc chúng ta xác định “văn hóa” của mình như thế nào, và điều này khiến chúng ta tự hỏi bản thân xem mình là ai.

Dựa trên các đánh giá về cảnh quan văn hóa, tài liệu này kiểm chứng phương pháp luận để khám phá và đánh giá các đặc tính văn hóa biểu lộ thông qua việc xây dựng môi trường phố Tàu ở Incheon. Nó cũng điều tra thủ tục pháp lý của “Dự án tái phát triển phố Tàu”, tập trung vào việc cảnh quan văn hóa ở khu vực này đã biến đổi như thế nào thành hình thái như ngày nay.

Tài liệu này kết hợp với các chứng cứ theo kinh nghiệm đánh giá các giá trị toàn cầu nổi bật của cảnh quan văn hóa của chúng tôi và nhấn mạnh vào việc bảo tồn cá tính văn hóa cố hữu trong đó. Thêm nữa, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của các viễn cảnh đa văn hóa trong việc quản lý di sản văn hóa, dựa trên việc đánh giá các nền văn hóa một cách thận trọng.

Thành phố Incheon, Hàn Quốc và thánh phố Yokohama của Nhật Bản có rất nhiều điểm tương đồng về lịch sử đô thị cũng như về các cảng hiệp ước. Do đó, cả hai đều có những khu phố Tàu tiêu biểu ở nước họ. Khu phố Tàu của 2 thành phố này từng được sử dụng như khu ngoại giao, trong đó phân nhà cho các cư dân ngoại quốc và là địa điểm giao thương. Chúng không chỉ tác động lên khu dân cư trong khu vực mà còn lên cả thành phố thông qua việc phổ biến văn hóa ngoại lai, từ kiến trúc đến phong tục trong khu vực được chỉ định.. Các khu phố Tàu ngày đó còn như cửa khẩu đối với các nước ngoại quốc.

Hiện nay, phố Tàu không chỉ là một nơi đặc biệt, đẹp đẽ, mà còn là một không gian có nhiều ý tưởng về bảo tồn di tích lịch sử và thiết kế đô thị được thử nghiệm. Nói chung văn hóa cụ thể của khu phố Tàu được biểu hiện thong qua môi trường được xây dựng, với các chứng tích lịch sử liên quan. Ngoài ra, khu phố Tàu nằm ở khu vực đọc là Jung-gu trong tiếng Triều Tiên và Naka-ku trong tiếng Nhật Bản, cả hai đều có nghĩa là “quận trung tâm” của thành phố. Quả là thú vị bởi các các quận mà các 2 khu phố Tàu ở Incheon và Yokohama tọa lạc đều nằm ở trung tâm, và chúng chứa cả lịch sử đô thị trong môi trường đó.

Môi trường được xây dựng ở đây truyền tải cả mặt không gian và xã hội mà nó định hình. Dựa vào đó, tài liệu này kiểm chứng cách mà văn hóa được sử dụng như một nguồn tài nguyên du lịch và tái phát triển cho các khu phố Tàu, vốn liên kết mạnh mẽ với các vấn đề bảo tồn di tích lịch sử. hơn nữa, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cho phép cộng đồng quản lý di sản văn hó, dựa trên việc xem xét thận trọng các nét văn hóa. Trong hai tháng nghiên cứu ở Yokohama và Incheon, nhiều phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng, như phỏng vấn trực tiếp, nghiên cứu tư liệu, thăm dò và quan sát..v..v..

Nền tảng lịch sử

Hình thái hiện tại của phố Tàu Yokohama được bắt đầu từ Yokohama Shinden, được xây từ tháng 2 năm 1862. Nó được chỉ định là cửa khẩu giao thườn với phương Tây, nơi tàu bè có thể neo đậu để buôn bán với Nhật Bản vào năm 1859.Khu này ban đầu được chỉ định làm nơi ở cho người ngoại quốc, như các thương nhân hay công chức đến Nhật Bản, dần không đủ chỗ cho họ. Do đó, một vài kế hoạch xây dựng được tiến hành nhằm mở rộng khu ở này. Ruộng lúa biến thành đất ở, và quận này được đặt tên là Yokohama Shinden, nay gọi là phố Tàu Yokohama. Thú vị thay, khu vực mà phố Tàu Yokohama tọa lạc khác biệt so với các khu vực khác về cách tiếp cận, bố cụ đường và các thửa đất. Đáng chú ý là chỉ các khu ở của người Hoa mới cấu trúc khác biệt, tất cả các trục đường đều chạy từ Bắc xuống Nam không có ngoại lệ, như thấy ở bản đồ năm 1868.

Ito (2008) giải thích điều đó không phải là do Phong Thủy, một thuyết địa lý ứng dụng truyền thống của người Hoa, khác với các quan điểm khác. Rõ ràng, Yokohama có cùng hình dạng như thấy ở bản đồ năm 1859, trước khi nó được phát triển thành khu ở vào năm 1862. Điều đó nói lên rằng, vùng đất Yokohama Shinden được người Nhật Bản xây dựng, không phải những người Hoa tin vào Phong Thủy. Tuy nhiên, hình dáng của vùng đất mới phát triển được cho là thích hợp đối với người Hoa, những người tin vào Phong Thủy khi lựa chọn địa điểm xây dựng. Phố Tàu Yokohama vẫn còn đó hình dạng gốc tới hôm nay, thậm chí sau khi bị cháy vào năm 1866.

Phố Tàu Incheon có nền tảng lịch sử là nơi được chỉ định làm khu ở cho người Hoa vào năm 1884. Năm 1883, Incheon được chỉ định là cảng thứ 3 ở Triều Tiên mở cửa giao thương, sau Busan vào năm 1876 và Wonsan năm 1880. Việc chỉ định này là rất quan trọng, tuy nhiên, kể từ đó chỉ có them các khu ở của người Nhật Bản ở các cảng khác. Khu người Hoa này được khuyến khích xây dựng bởi đại sư nhà Thanh ở địa thế cao nhất trong khu vực. Nằm cạnh khu ở của người Nhật, cấu trúc phố của khu người Hoa bám theo các khu ở ngoại quốc khác. Ngay sau khi đất ở đây được bán đấu giá cho các thương nhân người Hoa vào năm 1985, khu vực này nhanh chóng tràn ngập các ngôi nhà và cửa hiệu theo phong cách Trung Quốc. tuy nhiên, hình thái của phố Tàu hiện tại không giống như trong quá khứ, như bản đồ ở hình 2. Hình thái hiện tại của phố Tàu Incheon được chỉ định bởi chính quyền địa phương để phát triển thành một điểm thu hút khách du lịch vào năm 2001. Rất khác biệt giữa phố Tàu Incheon và Yokohama. Cư dân và thương nhân ở phố Tàu Yokohama đã nhìn nhận khu vực này là “phố Tàu” từ hàng thập kỉ nay do có ranh giới tương đối riêng biệt và có sự phát triển đều đặn. Ngược lai, phố Tài Incheon được chỉ định ;à “phố Tàu” vào năm 2001, gồm cả phần bên ngoài ranh giới cũ, phát triển nhanh chóng thành một điểm du lịch bởi chính quyền. Lee (2008) mô tả quá trình phát triển như là “một cuộc tranh luận về ý nghĩa”, bởi vì cư dân và thương nhân Triều Tiên bị đặt ra ngoài quá trình này ở phố Tàu Incheon.

Du lịch và di sản về sắc tộc

Thậm chí sau khi đóng cửa khu ở Trung Quốc vào năm 1899, phố Tàu Yokohama vẫn còn phát triển kinh tế cho tới những năm 1920. Sau trận động đất kinh hoàng năm 1923, được biết đến dưới cái tên Trận động đất Đại Kanto, không may là khu phố Tàu Yokohama đã bị cháy đổ gần hết (Carroll 1994). Từ đó, phố Tàu Yokohama được người Nhật biết đến như “khu đẫm máu” và họ rất sợ nơi này vì hay có tranh cãi và đánh nhau giữa đám thủy thủ và lính tráng chủ yếu từ nước ngoài. Ngược lại, cái tên cũng ngụ ý rằng khu phố Tàu là nơi đại diện cho khu vực thương mại ở thành phố nơi những người ngoại quốc thường đến vui chơi. Vì người Nhật trở nên thích thú với món ăn Trung Quốc hơn từ những năm 70 nên đèn bắt đầu được thắp vào ban đêm ở khu phố Tàu Yokohama (Yuzo 1990). Sự tăng trưởng kinh tế khiến người Nhật quan tâm đến chất lượng bữa ăn hơn và thị trường thực phẩm do đó mở rộng thêm, được biết đến như “một sự bùng nổ thực phẩm cho người sành sỏi”. Thêm vào đó, khi các chương trình truyền hình cổ vũ cho đồ ăn Trung Quốc của khu phố Tàu, khu vực này dần trở nên được chú ý như một điểm thu hút khách du lịch với 15 triệu khách, vượt xa khu vui chơi Disneyland ở Tokyo, với chỉ 11 triệu lượt vào năm 1988.

Tương tự, khu phố Tàu Incheon đã trở nên thịnh vượng thậm chí sau khi người Nhật đóng cửa tất cả các khu ở ngoại quốc vào tháng 3 năm 1913, 3 năm sau khi người Nhật chiếm Triều Tiên vào tháng 8 năm 1910. Tuy nhiên, khu phố Tàu Incheon đã bị manh mún đi qua các chính sách liên tục của chính phủ nhằm gây áp lực lên kinh tế của Trung Quốc. Thêm nữa là sự bất ổn chính trị của dân Trung Quốc ở hải ngoại sau chiến tranh Trung-Nhật năm 1937 và sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949. Năm 2001, chính quyền địa phương Jung-gu công bố bản quy hoạh tái phát triển khu phố Tàu Incheon, do sự gia tăng của khách du lịch cũng như yêu cầu của việc bảo tồn di tích lịch sử. Dựa vào bản quy hoạch, một vài dự án sẽ dưới sự chỉ đạo của chính phủ như xây dựng khu đỗ xe công cộng, xây cổng Pai-lou, một loại cồng cổ truyền của Trung Quốc, do thành phố kết nghĩa của Incheon – Weihai tài trợ. Phần cầu thang nối 2 khu ở của người Trung Quốc và Nhật Bản sẽ được xây dựng lại theo thiết kế mới và trên tương của trường dành cho người Hoa ở Incheon sẽ được trang trí bằng các hình mình họa Tam Quốc Diễn Nghĩa, một cuốn tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc.

Những thay đổi trong việc nhìn nhận về khu phố Tàu

Khi ngày càng nhiều du khách đến thăm khu vực này, phố Tàu Yokohama dĩ nhiên không còn bị coi là bẩn thỉu hay nguy hiểm nữa. Nó trở nên nổi tiếng lên nhiều từ khi người Hoa kiều sống ở đây bắt đầu cảm thấy tin tưởng vào nơi ở và văn hóa của họ. Tien-shi Chen, một giáo sư mang dòng máu Hoa-Nhật sinh ra ở đây, mô tả sự thay đổi về nhận thức của phố Tàu như sau:

Nơi này (phố Tàu Yokohama) trở thành điểm đến của khách du lịch, không phải cho những người sống tại đây nữa. Tôi không nghĩ điều đó hoàn toàn tồi tệ. Họ (những du khách) tham quan nơi đây. Còn họ (Hoa kiều sống ở đây) thì cảm thấy tin tưởng vào văn hóa của mình, vào nơi này. Trong những năm 70 (trước khi phố Tàu trở thành nổi tiếng là một điểm du lịch), người ta thường coi thường chỗ này, vì nó bẩn thỉu và nguy hiểm như phố Tàu ở Mỹ vậy. Giờ đây nó là chỗ người ta muốn đến để vui vẻ, thậm chí hẹn hò ở đây. Nói cách khác, cuộc sống đã trở nên dễ dàng hơn. Không có nhiều chỗ để trẻ em vui chơi thư giãn như ở đây. (7/2/2009)

Như Chen nói, sự gia tăng số khách du lịch chắc chắn đã làm hồi sinh khu phố và kết quả là sự tăng trưởng kinh tế cho cả khu vực. Hơn hết thảy, sự tăng trưởng từ du lịch đã khuyến khích sự hợp tác giữa hai nhóm người Hoa đối lập, nhóm thân Đài Loan và nhóm thân Trung Quốc, những người luôn bất đồng về chính trị . Với việc trở lại thực hiện dự án xây đền Kanteibyo vào năm 1990, cả hai nhóm đã đi đến thỏa hiệp với nhau, cùng mong ước về một cộng đồng người Hoa thịnh vượng (Carroll 1994). Khái niệm “khu phố đẫm máu” đã thay trở lại là “phố Tàu”, nơi có những món ăn ngon và bầu không khí kì ảo. Các con phố được lấy tên tên mới, phản ánh văn hóa Trung Hoa. Thêm vào đó, một ngôi đền mới tên là Masobyo cuối cùng đã được xây ở nơi một dinh thự lớn đang chuẩn bị khởi công. Ngôi đền này thờ thần Mazhu, nữ thần của Biển theo quan niệm của Hoa kiều, đây sẽ là một nguồn thu hút khách du lịch.

Sau khi đại lễ đường của thành phố Incheon, từng rất gần khu phố Tàu, bị chuyển đi khỏi khu vực vào năm 1985, phố Tàu Incheon và khu lân cận đã bị đình trệ trong mấy thập kỉ. Khi dự án tái phát triển khu phố Tàu trở lại quỹ đạo vào những năm 2000, nhiều người dân bắt đầu chuyển đến phố Tàu Incheon với háo hức về một sự phát triển về kinh tế. Nguồn tài nguyên du lịch chính ở đây đó là các món ăn Trung-Triều nổi tiếng như Jajang-myeon bởi nơi đây được biết đến rộng rãi là nơi sản sinh ra món Jajang-myeon – một món ăn phần lớn người Triều Tiên ưa thích. Thú vị là, Gonghawchun, được biết đến là nhà hàng đầu tiên bán Jajang-myeon từ đầu những năm 1900, được trân trọng vì giá trị lịch sự của nó và được phong là Tài sản văn hóa được đăng ký vào năm 2006. Giờ đây việc xây dựng bảo tang Jajang-myeon đang được chính quyền địa phương tiến hành, dự định hoàn thành vào tháng 8 năm 2011.

Văn hóa Trung Quốc hay văn hóa phố Tàu

Liệu phố Tàu có đại diện cho văn hóa Trung Quốc? Mặc dù tính xác thực luôn được đánh giá cao trong công tác bảo tôn, câu trả lời lại không hề đơn giản. Có vài vấn đề gây tranh cãi cố hữu về phố Tàu. Trước hết, thuật ngữ văn hóa là một từ rất thất thường trong cách định nghĩa. Theo Williams (1985), “văn hóa là một trong hai hay ba từ phức tạp nhất”. Oakes (2008) chỉ rõ hơn 3 trường hợp sử dụng chủ yếu khái niệm “văn hóa” mà William đề cập, như sau: một quá trình chung của sự phát triển thẩm mỹ, tri thức, tinh thần đủ để gọi là “văn minh”; một hướng đi cụ thể của cuộc sống; một quá trình thực hành các hoạt động trí thức và nghệ thuật. Như vậy, chúng ta có thể có “cái nhìn thấu vào mối quan hệ phức tạp giữa thế giới vật chất và trừu tượng” thông qua các ý nghĩa hỗn độn của văn hóa.

Thứ hai là, phố Tàu nhìn bên ngoài thì không nằm ở Trung Quốc. Như thế để nói rằng, văn hóa mà phố Tàu đại diện không thể là văn hóa Trung Quốc. Đúng hơn là, có những lớp chồng lên giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa thống trị của xã hội nơi phố Tàu tọa lạc, như Triều Tiên hay Nhật Bản. Hơn thế, văn hóa của các cư dân dến từ các quốc gia khác không thể bị loại trừ. Văn hóa của phố Tàu, do đó, bao gồm không chỉ văn hóa Trung Quốc mà còn nhiều dạng văn hóa của các nước khác. Thậm chí văn hóa Trung Quốc ở phố Tàu cũng khác biệt khá rõ với văn hóa ở Trung Quốc hay Đài Loan, khi mà văn hóa của Hoa kiều đã thay đổi cùng các nền văn hóa khác. Ý nghĩa của văn hóa phố Tàu ở đây nên được nói rõ là ở nhiều tầng khác nhau. Nhiều người với những quốc tịch khác nhau, phong tục và sắc tộc khác nhau đã cùng xây nên văn hóa và lịch sử ở phố Tàu qua thời gian.

Có một cửa hiệu bán rau do một người chủ mới đến ở phố Tàu Yokohama (ảnh 3), bên cạnh đó là một quán bar theo phong cách Nauy đã ở đó 35 năm hoặc hơn nữa. Hiệu rau đó bị nhiều hàng xóm tấn công, đặc biệt là ở quán bả kế bên, bởi hiệu rau này bày hàng ra phố gây khó khăn cho khách bộ hành. Nó cũng vi phạm điều khoản của Hiệp hội phát triển phố Tàu Yokohama vào năm 1995 ra lệnh không được để hàng hó hay đồ của cừa hàng ra phố. Tuy nhiên thậm chí sau khi có hướng dẫn của cảnh sát, người chủ vẫn tiếp tục bày rau ra đường như trước khi những người cảnh sát đi khuất. Những người mới đến không cố gắng hòa nhập với tổ chức tự quản và họ không sẵn sang học lịch sử và văn hóa của phố Tàu. Những vấn đề này chủ yếu được chỉ ra bởi phần lớn người được phỏng vấn, bao gồm cả Chủ tịch Hiệp hội Hoa kiều Yokohama, Chen nói.

Có thể họ, những người mới đến, đại diện cho văn hóa Trung Quốc nhiều hơn, nếu nó tồn tại. Nếu họ bày rau ra phố, điều đó có vẻ Trung Quốc hơn. Nhưng họ không nhảy những vũ điệu truyền thống như múa Lân ở các lễ hội của phố Tàu. Họ chỉ đến đây để kinh doanh. Khi những thế hệ thứ 2 hay thứ 3 của Hoa kiều không hiểu biết về xã hội Trung Quốc thật sự, họ có lẽ sẽ giả mạo cả văn hóa để đại diện cho cá tính của mình. Tôi không biết là có văn hóa Trung Quốc hay không, nhưng có văn hóa của phố Tàu ở đây. (7/2/2009)

Kết luận

Ngày nay, người Hoa ở phố Tàu Incheon không sẵn sang hợp tác trong việc sửa chữa và phục hồi các ngôi nhà cũ của họ dù chính quyền địa phương sẵn sàng trợ cấp toàn bộ. Jangwon Son, một giáo sư lịch sử kiến trúc đã nghiên cứu về khu vực này nhiều năm, nói rằng chủ yếu vì thiếu liên lạc giữa các nhà đầu tư như chính quyền địa phương với cộng đồng (phỏng vấn bởi tác giả, 23/2/2009). Việc dân số gia tăng hiện nay nảy sinh những xung đột với cộng đồng sở tại ở phố Tàu Yokohama trong khi phố Tàu Incheon thiếu nhân tố dàn xếp chính để thực hiện các dự án liên quan đến phát triển cộng đồng như đã nói ở trên. Rõ rang là các cộng đồng Hoa kiều đang gặp nguy cơ đánh mất văn hóa và lịch sử khi các phố Tàu bị thay thể bởi những người mới đến không cố gắng hòa nhập với cộng đồng.

Hiện nay, có một số cuộc thảo luận sơ bộ về việc xây dựng phố Tàu thứ tư ở Nhật Bản. Với Hàn Quốc, có rất nhiều dự án xây dựng phố Tàu được trông đợi hoặc đang tiến hành. Tuy nhiên, thường có các vấn đề gây tranh cãi quanh việc này. Trước hết, cái gọi là văn hóa Trung Quốc không phải dễ để đại diện nếu không xem xét thận trọng về cộng đồng người Hoa, đặc biệt là cộng đồng Hoa kiều ở phố Tàu. Trong phạm vi này, các đường lối nguyên tắc nói chung đều mơ hồ nếu chúng khéo léo phản ánh sự thay đổi văn hóa trong cộng đồng Hoa kiều hải ngoại.

Như đã thấy trong trường hợp của phố Tàu Yokohama và Incheon, lịch sử và văn hóa của một cộng đồng nên được xem xét thận trọng bởi nhiều nhà đầu tư và người tham gia. Giống như phố Tàu, các điểm di tích lịch sử ý nghĩa khác không chỉ liên kết với một cộng đồng cụ thể mà còn liên kết với lịch sử và văn hóa của cả một thành phố. Giống như công tác thiết kế đô thị bắt đầu với việc hiểu biết rõ về địa điểm, công tác bảo tồn lịch sử nên đảm bảo hòa hợp với cộng đồng hiện tại.




Tham khảo

Carroll, J. (1994). Way Down in Chinatown. Trails of Two Cities, Kodansha International.

Che, H. (2003). A Study of the Residential and Commercial Architecture in the Incheon Chinese Settlement after the Opening of the Incheon Port. Department of Architectural Engineering. University of Seoul.

Jung-gu of Incheon Metropolitan City. (2006). Plan for Incheon Jung-gu, Special District of Chinatown.

Khirfan, L. J. f. (2007). Historic preservation and tourism development: Planning for distinctiveness and sustainability in heritage tourism. Urban, Technological, and Environmental Planning. University of Michigan.

Lee, C. (2008). “Redevelopment of Chinatown and Contest of Meanings.” Korean Cultural Anthropology 41(1): 209-248.

Oakes, T. and P. L. Price (2008). The Cultural Geography Reader, Routledge.

Williams, R. (1985). Keywords: A vocabulary of culture and society, Oxford University Press, USA.

Yuzo, K. (1990). Yokohama: Past and Present, Yokohama: Yokohama City University.

S'up

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s