Shigeru Ban – một huyền thoại Nhật

Shigeru-Ban-1


Bài phỏng vấn của Naomi R. Pollock, AIA với KTS Shigeru Ban; đăng trên Archrecord.

Shigeru Ban, sinh năm 1957 ở Tokyo. Ông học kiến trúc ở Mỹ, tốt nghiệp năm 1984. Nền tảng quan trọng nhất trong các tác phẩm của ông là “cấu trúc vô hình”. Ngoài sự nổi tiếng trong nghề, ông còn được biết đến là một người hoạt động cứu trợ tích cực.

PV: Điều gì đã thôi thúc ông làm công tác cứu trợ?

Shigeru Ban (SB): Ngày tôi trở về sau khi học tại Mỹ, tôi nhận ra rằng giới kiến trúc sư (KTS)không được tôn trọng tại Nhật, tôi tự hỏi tại sao. Một trong những lí do là vì ngành nghề này có lịch sử ngắn ngủi ở Nhật. Một lí do khác là người ta thường nghĩ rằng KTS chỉ biết hét giá cao và sáng tạo ra những ngôi nhà kì dị để thu hút sự chú ý cho bản thân. Trong quá khứ, KTS làm việc cho những người có quyền hành, như vua chúa hay các nhóm tôn giáo, ngày nay cũng tương tự khi những tập đoàn lớn hay các thực thể chính quyền sử dụng các KTS để thể hiện quyền lực và tài sản của họ. Có những bác sĩ hay luật sư làm việc vì tiền trong khi người khác thì tham gia vào các tổ chức nhân đạo, việc mà hiếm có KTS nào tham gia vào. Vậy nên tôi nghĩ đó thực là việc quan trọng mà chúng tôi có thể làm cho xã hội, chứ khong chỉ là xây nên các tượng đài và giúp các nhà phát triển kiếm tiền.
Công tác cứu trợ của tôi bắt đầu từ năm 1994 sau khi tôi được thấy những tấm ảnh kinh hoàng về người tị nạn ở Rwanda. Tôi thấy rằng phần lớn các quốc gia châu Phi có khí hậu nhiệt đới, nhưng Liên Hợp Quốc (LHQ) lại đưa cho họ những tấm nhựa mỏng không đủ giữ ấm vào mùa mưa. Ngoài ra giải pháp của LHQ lúc đó tạo ra một vấn đề phá rừng nghiêm trọng vì hơn 2 triệu người tị nạn phải chặt cây để gia cố cho mái nhà nhựa của họ. Ứng phó lại, LHQ cung cấp các ống nhôm thay cho cây, nhưng ngưới tị nạn bán chúng lấy tiền và lại chặt cây. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể gia cố cho chỗ ở của họ, nên tôi liên lạc với Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) ở Geneva. Tôi đề xuất dùng ống giấy thay vì ống nhôm, và họ thuê tôi làm cố vấn để phát triển ý tưởng này.

PV: Sao ông biết được thảm họa nào để tham gia?

SB: Năm 1995, một thời gian ngắn sau khi bắt đầu làm cùng UNHCR, vụ động đất lớn Hanshin ở Kobe xảy ra. Tôi biết là mình phải làm gì đó để giúp đỡ sau khi đọc tin vè một nhà thờ Thiên chúa giáo, nơi có nhiều người Việt Nam đến cầu nguyện bị cháy và sập. Vì đã làm việc với người tị nạn, tôi biết những cộng đồng thiểu số có nhiều khó khăn hơn khi thảm họa xảy ra. Tôi đến Kobe và tìm nhà thờ đó. Khi đến được nơi, tôi thấy họ đang làm lễ bên ngoài, quây quần bên ngọn lửa. Đó là một giờ phút ấm lòng. Tôi đề nghị được xây lại nhà thờ cho họ bằng vật liệu ống giấy. Viên mục sư từ chối. Sau đó tôi đến Kobe mỗi Chủ nhật và cố thuyết phục ông ta. Tôi đến cả khu công viên và các giáo dân Việt Nam sinh sống. Điều kiện ở đó thật khủng khiếp, nhưng họ không có lựa chọn nào, vì họ làm việc gần đó. Vậy là toi và sinh viên của mình xây một loạt chỗ ở tạm bằng ống giấy và các thùng đựng bia. Sau đó, viên mục sư cho phép tôi xây lại nhà thờ miến là tôi quyên góp được tiền và kêu gọi được người tình nguyện.

PV: Với biết bao dạng thảm họa, ông chọn thế nào đây?

SB: Sau vụ Kobe, tôi nhận được nhiều fax và email từ các vùng thiên tai thảm họa khác.

PV: Nghe như là chúng chọn ông vậy.

SB: Khi vụ động đất Gujarat ở Ấn Độ xảy ra năm 2001, tôi nhận được một bức fax từ một phụ nữ làm bảo tồn nghề thủ công giấy truyền thống pử một ngôi làng. Bà ấy biết về các công trình giấy của tôi, nên đề nghị tôi thiết kế một loại nhà ở tị nạn và đề nghị lo tài chính cho dự án. Ngoài ra, công ty của đứa cháu bà ấy, Kartikeya Shodhan đứng ra làm kiến trúc sư địa phương cho dự án.

PV: Ông có tiêu chí nào cụ thể cho dự án mình tham gia không? Cái gì khiến cho dự án này đáng qua tâm hơn dự án kia?

SB: Từ khi tôi làm với các tổ chức phi chính phủ, tôi đã có ý làm các dự án không thu hút các cơ quan cầm quyền. Chính phủ viện trợ cho phần đông mọi người, nhưng luôn có một thiểu số không được giúp đỡ. Tôi luôn cố tìm ra những đối tượng này. Ví dụ ở Sri Lanka, nơi phần lớn người ta theo đạo Phật, tôi đã giúp những ngư dân theo đạo Hồi xây lại ngôi làng sau trận sóng thần năm 2004.

PV: Ông kết thúc công việc ở Tứ Xuyên năm nay thế nào?

SB: Sau trận động đất, tôi tới Trung Quốc dù không được mời nhưng với một hợp đồng với trường đại học trong vùng thiên tai. Tôi hy vọng được xây các chỗ ở tạm thời, nhưng sự kiểm soát ngặt nghèo của chính quyền khiến tôi nhận ra là việc này có thể khá rắc rối. May thay, tôi gặp vài quan chức địa phương yêu càu tôi xây vài phòng học tạm cho một trường tiểu học. Thực ra, ngôi trường này không bị hư hại nặng như các công trình khác, nhưng nếu không sửa thì học sinh sẽ phải đi rất xa đến nơi học tạm. Vì chính phủ đổ nhiều tiền vào các nơi hư hại nặng nên những nơi ít thiệt hại hơn sẽ không có bất kỳ viện trợ nào.

PV: Nói về thực tiễn nhé, thực tế ông thi công các dự án như thế nào?

SB: Chúng tôi luôn làm việc với các KTS địa phương, hiểu rõ điều lệ cũng như khí hậu và có thể làm thuận lợi về giao tiếp với các vấn đề tài chính.

PV: Ông có dành nhiều thời gian tại một điểm không?

SB: Không, thường chỉ vài ngày là đủ. Điều quan trọng là tới đó ngay lập tức và tìm gặp đúng người. Các KTS có khuynh hướng rất công chức. Có thể bàn bạc rất nhiều đấy những chả có gì xảy ra cả. Từ kinh nghiệm, tôi biết là tôi chỉ phải đến đó, dù không có liên hệ gì cả, để tìm ra ai cần cái gì. Rồi từ điều này dẫn tới điều khác.

PV: Sau khi tạo ra được hình mẫu đầu tiên, dân địa phương có tự nhân rộng ra không hay ông phải ở lại giúp? Có phải ông tạo ra một hệ thống xong rồi đi không?

SB: Quả là vậy. Ở Kobe, nhà thờ đó được lo vốn cho vật liệu, cấu trúc còn sinh viên tình nguyện thì giúp xây. Ở Ấn Độ thì sinh viên và các tổ chức phi chính phủ giúp chúng tôi. Sau trận động đất Izmit năm 92 ở Thổ, chúng tôi cũng làm việc với các sinh viên trường Đại học Công nghệ Istanbul.

PV: Quan hệ của ông với người được cứu trợ và với các khách hàng thương mại có khác biệt khong hay như nhau?

SB: Có cái giống có cái không. Cả 2 nhóm này đều có đòi hỏi cao như nhau. Như ở Thổ, chúng tôi đầu tiên phải hỏi dân làng bị mất nhà là họ muốn gì. Lắng nghe họ là rất quan trọng rồi sau đó mới đưa ra những thiết kế xem có đáp ứng được yêu cầu của họ không. Họ sẽ thoải mái hơn nếu ta lắng nghe họ rồi mới tiến hành xây dựng. Ở Sri Lanka, chính quyền muốn kiểm soát kích thước nhà cửa nên họ cung cấp một bản kế hoạch các tiêu chuẩn tới tất cả các tổ chức phi chính phủ. Tôi thiết kế mẫu thử nghiệm theo tiêu chuẩn này nhưng thêm vào một cửa thoáng gió có mái che. Những gia đình ở đây rất thích nó và họ làm gần như mọi thứ ở đây. Vì là nơi có khí hậu nóng, mọi ngườ thường ăn uống hay đi dạo dưới bóng cây nên tôi nghĩ thêm vào một khoảng râm trong căn nhà là rất quan trọng. Nhưng giải pháp của tôi tạo ra một vấn đề mới. Đó là cả những người có nhà không bị tàn phá hay những người ở những ngôi nhà cứu trợ khác, cũng muốn ngôi nhà của tôi.

PV: Thử thách lớn nhất ông đối mặt trong công tác này là gì?

SB: Tất cả đều là thách thức hết, nhưng quan trọng nhất là phải tìm gặp đúng người.

PV: Nhìn vào thời gian biểu sôi động của ông, ông sắp xếp thời gian cho công việc này như thế nào?

SB: Thực ra, tôi dành ưu tiên cho công việc này. Khi xảy ra thiên tai, tôi bỏ hay hoãn các việc khác để tới nơi đó càng sớm càng tốt.

PV: Ông có được trả cho công tác này không?

SB: Không, không bao giờ. (Ban được người quyên góp lo toàn bộ chi phí đi lại)

PV: Ông đã bao giờ kiểm tra các vật liệu mới hay cấu trúc mới trong các dự án cứu trợ, sau đó dùng cho các dự án thương mại? Đó có phải một ý tưởng giao thoa không?

SB: Với tôi, không có ranh giới giữa công việc thương mại hay không thương mại. Tôi tiếp cận chúng theo cùng một cách, nghiên cứu khí hậu, chọn KTS địa phương (những người xung phong ở nơi có thảm họa), rồi chọn vật liệu phù hợp.

PV: Ông có lời khuyên nào cho các KTS muốn làm công tác cứu trợ?

SB: Ra hiện trường trước và tự tìm ra xem người ta cần cái gì. Đấy là điều quan trọng nhất.

Nhà thờ ống giấy Takahori ở Kobe

Naomi R. Pollock, AIA, phóng viên đặc biệt của Archrecord ở Tokyo, tác giả cuốn Modern Japanese House, xuất bản năm 2005.

S'up

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s