Chỉ dẫn của một nhà độc tài về thiết kế đô thị

Ukraine có kích thước tương đương với bang Texas của Hoa Kỳ, trong ba tháng qua phong trào phản đối đang bùng phát tại đây đã ùa vào không gian của từng khối phố.

Tên của phong trào này, Euromaidan, là một từ mới hợp thành từ tiền tố euro, ý chỉ mong muốn của phe đối lập để xích lại gần hơn với EU và rời bỏ Nga, với từ maidan trong tiếng Ukraina (có gốc từ tiếng Ba Tư và Ả Rập), nghĩa là quảng trường công cộng . Và thuật ngữ này không chỉ có ý nghĩa nói về vị trí của các cuộc biểu tình là ở Quảng trường Độc lập của Kiev (Maidan Nezalezhnosti). Ukraine có thể thuộc về châu Âu về mặt địa lý, nhưng nhiều người biểu tình còn coi châu Âu như một tư tưởng, một khái niệm hàm ý về một nền dân chủ thuần khiết, với lực lượng cảnh sát đáng tin cậy và chân thành tôn trọng quyền con người.

Cái tên nói lên một hiện tượng ngày càng phổ quát: quảng trường công cộng đóng vai trò như là tâm chấn của biểu hiện dân chủ và phản kháng, và việc thiếu một nơi như vậy – hoặc các thao tác có chủ ý về một không gian như vậy – là một cách để những kẻ chuyên quyền dọn dẹp những nhóm bất đồng chính kiến thông qua thiết kế đô thị.

Không phải tất cả các cuộc cách mạng đều được tập trung tại quảng trường, nhưng nhiều vụ gần đây diễn ra như vậy, bao gồm một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Cách mạng Hoa hồng của Gruzia vào năm 2003 đã lật đổ Tổng thống Eduard Shevardnadze khởi phát từ Quảng trường Tự do của Tbilisi. Người biểu tình Kyrgyzstan chiếm quảng trường Ala-Too từ tay cảnh sát vào năm 2005, sau đó nhanh chóng xông vào dinh tổng thống gần đó và lật đổ vị Tổng thống lâu năm Askar Akayev. Cách mạng Cam của Ukraine năm 2004 cũng đã diễn ra tại Quảng trường Độc lập, cùng một nơi người biểu tình hiện nay đụng độ đẫm máu với lực lượng chính phủ, ép Tổng thống Viktor Yanukovych cho bầu cử sớm và quay trở lại hiến pháp năm 2004.

Tính biểu tượng của quảng trường công cộng có được bước tiến mới trong diễn biến mùa xuân Ả Rập. Một nhà bình luận viết trong những ngày hừng hực của cuộc cách mạng Ai Cập, ngay sau sự sụp đổ của Tổng thống Hosni Mubarak trong năm 2011, giải thích một cách hùng hồn rằng quảng trường Tahrir đã đại diện cho sự đàn áp quy mô hơn của xã hội dân sự Ai Cập như thế nào. Quảng trường này ban đầu được xây dựng vào thế kỷ 19, dựa trên một thiết kế kiểu “Paris trên sông Nile” cho Cairo, sau đổi tên thành Quảng trường Tahrir (Giải phóng) khi nó trở thành tâm điểm cho các cuộc cách mạng Ai Cập vào năm 1919 và 1952.

Bố trí mặt bằng của Cairo biến quảng trường Tahrir thành nơi hoàn hảo để khởi phát một cuộc cách mạng. Nằm ở trung tâm thành phố lớn nhất của Ai Cập, Tahrir sát cạnh tòa nhà quốc hội, trụ sở chính đảng chính trị của Mubarak, dinh tổng thống, nhiều đại sứ quán nước ngoài, và các khách sạn đầy phóng viên quốc tế để có thể phát đi những hình ảnh của các cuộc biểu tình cho khán giả trên khắp thế giới. Sau khi Mubarak bị hạ bệ, các quảng trường lớn ở thủ đô các nước Ả Rập khác cũng đã trở thành chiến trường cho các cuộc cách mạng như vậy.

Đối với Libya, quảng trường công cộng chính của thủ đô Tripoli đã trở thành biểu tượng thành công của cuộc cách mạng năm 2011. Ban đầu có tên là Piazza Italia dưới thời cai trị của thực dân Ý (quảng trường trung tâm kiểu Tây Âu rất thường gặp trong khu vực) và sau đó là Quảng trường Độc lập của chế độ quân chủ Libya, nó đã được đổi tên thành “Quảng trường xanh” dưới thời tư tưởng chính trị của Muammar Qaddafi thống trị. Chính phủ chuyển tiếp của Libya nhanh chóng đổi tên thành Quảng trường Tử Vì Đạo để tưởng nhớ những người đã chết khi chiến đấu chống chế độ Qaddafi trong cuộc nội chiến Libya.

Nhưng các không gian công cộng này không phải lúc nào tồn tại được sau những khoảnh khắc của cuộc cách mạng đã làm chúng nổi tiếng. Quảng trường công cộng nổi bật nhất của Bahrain gặp số phận tương tự như cuộc nổi dậy đã từng diễn ra ở đó. Sau khi người biểu tình tuần hành đến đảo giao thông Pearl vào tháng 3 năm 2011, chính phủ Bahrain tái chiếm các địa điểm này trong một cuộc đàn áp đẫm máu, sau đó cày nát thảm cỏ với máy xúc và phá hủy Đài tưởng niệm trung tâm để tái khẳng định quyền kiểm soát.

Bằng nhiều cách, người Pháp đã đi tiên phong trong việc sử dụng thiết kế đô thị một cách có ý thức cho các mục đích chính trị. Paris vào những năm đầu thế kỷ 19 cơ bản là một thành phố thời trung cổ, với cơ sở hạ tầng chật chội và nghèo nàn. Quá trình cải tạo đô thị của Baron Haussmann dưới Napoleon III vào những thập niên 1850 và 1860 đem đến cho Thành phố của ánh sáng một hệ thống xử lý nước thải hiện đại, khu ngoại ô xinh đẹp, và một mạng lưới các trạm xe lửa. Ông cũng đã có cơ hội để phá hủy các khu dân cư cấp thấp ngang bướng, trục xuất những cư dân nghèo khổ của nó về vùng ngoại ô, và thay thế những con hẻm chật hẹp của các khu đó với những đại lộ lớn và rộng rãi. Trong trường hợp diễn ra một cuộc nổi dậy, giống như những gì đã diễn ra trong năm 1789, 1830, và 1848, chính quyền Pháp hy vọng những con đường rộng lớn hơn sẽ vừa gây khó khăn cho người dân Paris nổi dậy lập chướng ngại vật vừa giúp cho đội hình của binh lính Pháp hành quân dễ dàng hơn để đàn áp những người phản kháng.

Những tính toán tương tự như vậy vẫn được thực hiện vào ngày nay. Năm 2005, chính quyền cầm quyền Miến Điện chuyển chính phủ từ Yangon, một thành phố sắc màu rực rỡ của 5 triệu người, tới một nơi sâu trong nội địa là Naypyidaw vì lý do an ninh. Cách biệt với các trung tâm dân cư khác, Naypyidaw có dân cư chủ yếu là quan chức chính phủ và  quân sự vốn chỉ dành thời gian tối thiểu ở thành phố kỳ lạ và hoang vắng này. Các quan chức Miến Điện tuyên bố gần một triệu người sống ở đây, mặc dù dân số thực sự có khả năng còn thấp hơn thế nhiều.

Khi Cách mạng Vàng nổ ra hai năm sau, vào năm 2007, các cuộc biểu tình quy mô lớn làm rung chuyển các thành phố Miến Điện khác không bao giờ tái hiện ở Naypyidaw, và những chỉ huy quân sự của cả nước vẫn nắm quyền lực sau một cuộc đàn áp ngắn gọn nhưng tàn bạo. Mà ngay cả khi dân số của thành phố đã đủ lớn cho các cuộc biểu tình, chúng sẽ diễn ra ở đâu? Những đại lộ rộng phân ranh giới các khu dân cư được chỉ định riêng cho các quan chức sinh sống, không có quảng trường công cộng hoặc không gian trung tâm cho những người dân ngang bướng tụ tập. Một con hào xây bao quanh ngay cả dinh tổng thống. Như một nhà báo đã mô tả thành phố này, đây là “nền độc tài dựa trên đồ bản học.”

Trong khi đó, Tổng thống Nursultan Nazarbayev của Kazakhstan, , di chuyển chiếc ghế quyền lực của mình đến Astana, nằm sâu trong thảo nguyên Kazakh với lối kiến trúc mê hoặc khách du lịch. Tổng thống Nga Vladimir Putin thì nhìn về quá khứ để tìm cảm hứng: năm 2008, ông làm sống lại truyền thống diễu hành quân sự lớn của Liên Xô ở Quảng trường Đỏ của Moscow để biểu dương sức mạnh. Chưa đủ răn đe? Chính quyền Arab Saudi còn sử dụng Quảng trường Deera ở Riyadh để thực hiện những vụ chặt đầu công khai và chính thức.

Một số nơi khác thì khó nhận thấy hơn. Ở Bình Nhưỡng, thủ đô hà khắc của nhà nước độc tài cuối cùng trên thế giới, sự tuân thủ chảy trong từng khối bê tông thô vụng. Chỉ những công dân trung thành nhất của Bắc Triều Tiên được phép cư trú tại những khu chung cư giống nhau của thành phố, một đặc điểm chung của thiết kế đô thị theo phong cách Stalin. Thành phố lớn nhất của Bắc Triều Tiên được định hình bởi những tượng đài lớn mang đầy vẻ nghi ngờ rải rác khắp nơi trong cảnh quan đô thị … được liên kết bởi đại lộ theo kiểu Haussman rộng một cách lố bịch và một quảng trường công cộng khổng lồ thực tế không có quần chúng nào.  Không gian công cộng đông đúc chỉ tồn tại đơn lẻ để tôn vinh nhà nước và tôn sùng cá nhân những lãnh đạo gia tộc Kim.

Nếu quá nhiều không gian công cộng có thể là một điều xấu, thì quảng trường Thiên An Môn của Trung Quốc là nơi vi phạm tồi tệ nhất. Quảng trường lớn thứ tư trên thế giới này, một cách nghịch lý, có thể được coi là “sự đối lập với một không gian công cộng,” như Tim Waterman và Ed Wall đã viết trong cuốn sách của họ về kiến trúc cảnh quan. Thiên An Môn có “quy mô toàn trị đã làm cho các cá nhân trở nên nhỏ bé và buộc họ phải cảm thấy phục tùng quyền lực của nhà nước. Đó là một không gian phù hợp nhất cho việc diễu binh với vũ khí, chứ không phải để hiện thưc sự tham gia của cư dân vào đời sống hàng ngày của một đô thị.” Năm 1989 cuộc đàn áp bằng xe tăng đối với các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ tại quảng trường này là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng những cuộc biểu tình quy mô lớn có thể thất bại như thế nào.

Không phải tất cả những nhà độc tài đều lão luyện trong thiết kế đô thị. Công cuộc tái thiết kế đại quy mô thủ đô Bucharest của nhà lãnh đạo chuyên quyền Nicolae Ceauşescu của Rumanni trong những năm 1980 đã xóa sạch một phần năm diện tích thành phố lịch sử này để xây nên một mớ hỗn độn sắc màu của kết cấu bê tông, bao gồm tòa nhà quốc hội lớn nhất thế giới, thống trị đường chân trời của Bucharest. Không có yếu tố nào trong công cuộc này ngăn chặn được một đám đông lớn chống lại ông ta sau một bài phát biểu tại Quảng trường Cách mạng vào tháng 12 năm 1989. Vài ngày sau đó, Ceauşescu bị bắt, bị kết án, và bị xử bắn.

Ở Cairo hôm nay, ba năm sau sự sụp đổ của Mubarak, quân đội dường như đang tìm kiếm sự yên bình trước cách mạng. Đám đông trở lại quảng trường Tahrir mùa hè năm ngoái và đòi lật đổ Mohammed Morsi, Tổng thống được bầu dân chủ đầu tiên của đất nước. Ông hiện đang bị tòa xử vì tội kích động giết người và sử dụng bạo lực đối với người biểu tình, trong khi Tướng Abdel Fattah al-Sisi, nhà lãnh đạo quân sự đã lật đổ Morsi, dự kiến sẽ chạy đua ghế tổng thống Ai Cập. Ông có thể sẽ giành chiến thắng.

Quảng trường Tahrir giờ lại trống rỗng. Công nhân đang bận rộn dựng chiếc cổng cao 3m , trang trí bằng gai và sơn theo màu quốc kỳ của Ai Cập, xung quanh nơi khai sinh của cuộc cách mạng Ai Cập và là tâm chấn của diễn biến mùa xuân Ả Rập nổi tiếng. Những quảng trường công cộng có thể là cái nôi cho phong trào dân chủ, nhưng, như Tsiolkovsky diễn giải, người ta không thể sống trong một cái nôi mãi mãi. Liệu maidan của Ukraine có gặp một số phận tương tự?

Dịch từ:

A Dictator’s Guide to Urban Design – MATT FORD

S'up

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s