Thiết kế trong lĩnh vực truyền thông nói chung – Phần 1

THIẾT KẾ TRONG LĨNH VỰC TRUYỀN THÔNG NÓI CHUNG – chương 7 – sách “Thể hiện các con số, thiết kế bảng biểu” – Few, S. 2004 

Dịch hồi năm 2009

Tình cờ tìm lại được trong PC, mình sẽ up dần lên🙂

 

design-media-logo

 

Dựa trên sự hiểu biết về nhận thức hình ảnh, bạn có thể tự xây dựng nên một hệ thống các nguyên lí thiết kế trực quan, bắt đầu từ việc áp dụng cân bằng cho thiết kế bảng thống kê và biểu đồ. Các mục tiêu chính của thiết kế thị giác là để giới thiệu nội dung tới độc giả theo cách nhấn mạnh các ý quan trọng, sắp xếp bố cục rõ ràng, và định hướng nội dung theo một chuỗi nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

Nêu bật dữ liệu

Tổ chức dữ liệu

Tích hợp bảng biểu và câu chữ

Thiết kế thị giác có thể phục vụ nhiều mục đích, không chỉ để tạo nên cái đẹp. Đây là tác phẩm của người nghệ sĩ. Nếu thiếu chúng cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên bằng phẳng còn tâm hồn thì cằn cỗi. Các nghệ sĩ luôn cố gắng học hỏi từ các bậc  thày khác và từ  kinh nghiệm lao động của họ. Qua từng nét bút, đường chạm, cách bố cục ánh sáng, họ tạo nên cái đẹp. Với tư cách là người thiết kế bảng biểu, mục đích sử dụng bộ môn thiết kế thị giác của chúng ta có khác biệt nhưng có một điều cơ bản giống nhau, đó là chúng ta thiết kế thị giác để giao tiếp với nhau. Có một thông điệp trong những con số, mà chúng có thể được lĩnh hội hay bị bỏ qua, tùy thuộc vào kiến thức của chúng ta trong bộ môn này và khả năng của chúng ta trong việc áp dụng kiến thức đó vào mục tiêu quan trọng của công việc.

Trong chương này chúng ta sẽ kiểm chứng các khía cạnh của bộ môn thiết kế thị giác để áp dụng một cách cân bằng cho tất cả các dạng thức hình ảnh của việc truyền đạt thông tin định lượng, bao gồm các bảng biểu và câu chữ. Tất cả nhằm hỗ trợ hai mục đích cơ bản:

  1. Nêu bật dữ liệu
  2. Tổ chức dữ liệu

Chúng ta làm nổi bật dữ liệu nhằm cho chúng một tiếng nói rõ ràng, mạch lạc hơn. Ta tổ chức dữ liệu để dẫn dắt độc giả hiểu nội dung theo cách mà qua đó, tối ưu cách nhận thức và mục đích sử dụng của thông tin.

  1. Nêu bật dữ liệu

Sẽ hợp lí để bắt đầu chương này bằng cách nhắc lại những lời nới của Edward Tufte: “Trình bày dữ liệu là trên hết”. Những chữ này sẽ như câu thần chú của bạn vậy. Không gì quan trọng hơn nhiệm vụ chính của bạn cả.

Tufte giới thiệu một ý tưởng hữu hiệu mà ông gọi là tỉ lệ mực dữ liệu. Đây là nguyên văn lời của ông:

Một lượng lớn mực trong một bản vẽ nên dành để trình bày thông tin, lượng mực thay đổi thì dữ liệu thay đổi. Phần mực in dữ liệu là phần hạt nhân không thể xóa của bản vẽ.

Tỉ lệ mực dữ liệu = lượng mực in dữ liệu / tổng lượng mực in bản vẽ

Tỉ lệ này nên càng cao càng tốt, bất kể vì lí do gì. Mỗi giọt mực trên bản vẽ cần phải có lí do của nó, và hầu như lí do ở đây là để trình bày thông tin mới.

Ý tưởng về tỉ lệ mực dữ liệu áp dụng cân bằng cho cả bảng thống kê và biểu đồ. Tỉ lệ trên có giá trị tối đa bằng 1, tỉ lệ càng lớn thì bạn càng làm nổi bật được dữ liệu.

Nhưng điều đó không có nghĩa bạn loại trừ hết phần mực không-phải-dữ-liệu. Ở một mức độ nào đó bạn phải sử dụng các yếu tố thị giác hỗ trợ để làm cho bảng biểu trở nên dễ đọc hơn.

Như vậy là ta làm nổi bật dữ liệu thông qua một tiến trình thiết kế bao gồm 2 dạng hoạt động:

  1. Giảm lượng mực dành cho đối tượng không-phải-dữ-liệu
  2. Tối ưu dữ liệu
  1. Giảm lượng mực dành cho đối tượng không-phải-dữ-liệu

Quá trình giảm lượng mực dành cho đối tượng không-phải-dữ-liệu gồm 2 bước:

  1. Trừ bớt các phần phi dữ liệu không cần thiết
  2. Giảm nhẹ và chuẩn hóa phần phi dữ liệu còn lại

Trừ bớt các phần phi dữ liệu không cần thiết

Quá trình này liên quan đến việc tự vấn những câu hỏi sau về từng yếu tố liên quan: “Liệu dữ liệu có chịu ảnh hưởng tiêu cực nào vì việc loại trừ này không?”. Nếu câu trả lời là không, hãy thẳng tay loại bỏ nó.  Hãy chống lại cám dỗ của việc giữ lại những yếu tố này chỉ bởi chúng trông bắt mắt hay vì bạn đã mất công làm ra chúng. Nếu chúng không hỗ trợ cho thông điệp muốn truyền tải, tức là chúng không phục vụ cho mục đích giao tiếp thông tin – mục đích chính của chúng ta. Như tác giả Antoine de Saint-Exupery gợi ý: “Trong bất kỳ trường hợp nào, sự hoàn thiện cuối cùng đạt được không phải là khi không thể thêm vào cái gì, mà là khi không thể bỏ đi được cái gì.”

Bằng cách lược bỏ cái không cần thiết để hỗ trợ cho thông điệp muốn truyền tải, chúng ta đã đưa thông điệp của mình gần thêm một bước tới sự tao nhã (elegance). Khái niệm tao nhã bắt nguồn từ một thuật ngữ Latin cổ là eligere, nghĩa là chọn lọc cẩn thận. Để đạt được sự tao nhã trong thông điệp, ta phải cân nhắc cẩn thận nội dung để chọn ra những gì cần thiết và cắt tỉa dần chúng.

Giảm nhẹ và chuẩn hóa phần phi dữ liệu còn lại

Một khi bạn đã lược bỏ tất cả những phần phi dữ liệu không cần thiết, hãy mạnh dạn đưa phần còn lại làm nền để làm nổi rõ dữ liệu  ra phía trước. Việc này có thể đạt được bằng cách tắt bớt các thuộc tính hình ánh của các yếu tố phi dữ liệu.

Các loại bảng biểu gồm có 3 lớp hiển thị chính: 1) Dữ liệu – nằm ở lớp trên cùng, 2) Các yếu tố hỡ trợ (vd: các lưới ô, đường kẻ..) thuộc lớp giữa, 3) Lớp nền – bề mặt nơi 2 lớp dữ liệu và phụ trợ tựa vào. Lớp nền này có thể là nền giấy nếu ta chọn giải pháp in ấn, hay chính là màn hình máy tính nếu ta chọn giải pháp trình chiếu. Phần đối tượng phi dữ liệu , bao gồm các đối tượng phụ trợ có thể đứng riêng biệt vừa phải so với lớp nền nhằm  đạt được mục đích của chúng nhưng không được thu hút quá nhiều sự chú ý. Việc này có thể đạt được bằng cách sử dụng các đường kẻ mảnh với những màu dịu nhẹ như xám nhạt. Nếu không, việc sử dụng dữ liệu và phi dữ liệu với cùng mức độ hiển thị sẽ khiến độc giả không có manh mối để nắm bắt xem cái gì là quan trọng. Khi mọi thứ đều nổi bật, có nghĩa là chẳng có gì nổi bật cả.

Bởi mắt chúng ta hay bị cuốn hút vào những sự tương phản, bạn có thể tiến xa hơn để giảm bớt sự hiển thị của phần phi dữ liệu bằng cách làm cho các đối tượng này càng tương đồng càng tốt, như vậy chúng sẽ bị không nổi bật lên. Khoảng cách giữa các yếu tố này trong tổng thể cũng nên tương đồng nhau. Bất kì sự khác biệt nào cũng sẽ chống lại mục đích thu hút sự chú ý của mắt và não độc giả tới điều bạn đang trình bày.

Hãy dành vài phút để tự  kiểm chứng 2 hay 3 bản báo cáo của bạn nhằm xác định xem có cơ hội giảm thiểu phần đói tượng phi dữ liệu không, bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng có bao nhiêu phần có thể lược bỏ, tắt bớt, hay chuẩn hóa nhằm đạt được hiệu ứng cao hơn.

  1. Tối ưu phần dữ liệu

Bạn có thể tối ưu phần dữ liệu thông qua một tiến trình gồm 2 bước:

  1. Loại trừ phần dữ liệu không quan trọng
  2. Nhấn mạnh phần dữ liệu quan trọng nhất

Loại trừ phần dữ liệu không quan trọng

Bạn cần cẩn thận tránh việc nói rằng quá ít bằng cách hãy cố gắng nói thật nhiều. Không phải tất cả dữ liệu đều quan trọng như nhau. Điều này đặc biêt đúng khi mà độc giả của bạn không có nhiều thời gian  hay sự kiên nhẫn cần thiết để thưởng thức thông điệp của bạn một cách tỉ mỉ. Không bỏ đi bất cứ cái gì quan trọng , nhưng hãy đảm bảo bỏ đi những gì nằm ngoài sự quan tâm và mục đích của độc giả của bạn. Mỗi bước trong việc giảm bớt dữ liệu có thể khiến cho phần còn lại nổi bật hơn. Càng kiếm được sự tin tưởng của độc giả bằng cách cung cấp cho họ cái họ cần, bạn càng khiến họ quan tâm  tới mọi điều mà bạn định cung cấp cho họ.

Mục đích ở đây là nhằm khái quát hóa khi có những chi tiết không cần thiết và cắt bỏ bớt những gì không quan trọng, mà không độc đoán bỏ đi nội dung thông điệp. Hãy nhắm đến việc đưa cho độc giả cái họ cần, và chỉ cái họ cần, không hơn.

Nhấn mạnh phần dữ liệu quan trọng nhất

Giá trị của dữ liệu được biên tập khác nhau trong bảng thống kê hơn là trong các biểu đồ. Trong bảng thống kê, chúng được biên tập ở dạng ngôn ngữ miệng như: từ ngữ, con số…; nhưng trong biểu đồ chúng được biên tập ở dạng ngôn ngữ hình ảnh như: điểm, đường, tuyến… mặc dù từ ngữ và chữ số cũng được sử dụng.

Trong chương trước về phần nhận thức thị giác, bạn đã nắm được rằng sự khác biệt giữa các đối tượng hình ảnh về mức độ chú ý là nằm ở mức độ chúng tách biêt – nổi bật so với đối tượng khác. Kích thước là một ví dụ điển hình. Bạn có thể làm một đối tượng nổi bật hơn bằng cách làm nó to hơn. Các đối tượng, câu chữ, chữ số… đều nổi bật hơn so với các đối tượng cùng loại nhỏ hơn.

Bạn có thể lợi dụng việc này để nhấn mạnh dữ liệu quan trọng nhất  liên quan với phần còn lại. Đây là danh sách các thuộc tính hình ảnh thu hút sự chú ý mà đặc biết hiệu quả trong việc nhấn mạnh dữ liệu quan trọng của bảng biểu.

Thuộc tính Giá trị hữu dụng trong việc nhấn mạnh dữ liệu
Độ đậm nét Đường đậm hơn (hay kí tự đậm hơn) nổi hơn so với các đường mảnh
Hướng Các kí tự nghiêng nổi bật hơn các kí tự kiểu thông thường
Kích cỡ Các đối tượng to hơn nổi hơn các đối tượng nhỏ hơn
Đường bao Các đối tượng có đường bao hay có viền màu nổi hơn các đối tượng không có
Màu sắc Các đối tượng có màu sắc khác với phần đông thì nổi bật hơn
Sắc độ Các đối tượng có sắc độ sáng mạnh sẽ nổi bật hơn các đối tượng có sắc độ dịu nhẹ

Các bước làm nổi bật dữ liệu khiến sự đơn giản của bản vẽ trở nên rõ nét hơn. Trong việc truyền đạt thông tin định lượng, sự đơn giản trong thiết kế là nhân tố tối quan trọng của sự tao nhã (elegance). Thông điệp của bạn có thể phức tạp, nhưng thiết kế của nó – dạng thức mà bạn thể hiện – nên đơn giản đến mức độc giả gần như không nhìn thấy.

(còn tiếp)

1 Comment

S'up

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s